Trời Sài Gòn hôm nay đã bắt đầu se lạnh, cái lạnh này thật ra cũng chẳng thấm tháp vào đâu nhưng ở Sài Gòn mà mỗi sáng đi ra đường nghe cái lạnh này thì lòng người ta bỗng cảm thấy bồi hồi vì chợt nhận ra nay đã là tháng 11 và một năm nữa sắp kết thúc. Đầu năm 2020, mọi người ai nấy đều dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, nhưng đến nay cũng gần cuối năm có lẽ chẳng ai muốn nói nhiều về năm này nữa. Nhân dịp hôm nay thứ 6 ngày 13 của một năm kinh tế buồn (mặc dù tôi cũng chẳng tin lắm về những gì người ta nói về ngày này) nhưng thôi sẵn có lý do thì tôi xin nghỉ vậy. Vậy là hôm nay tôi có thời gian thông thả để ngồi nhâm nhi ly cà phê theo cách lâu nhất có thể.
Một khúc nhạc vang lên “Gót hồng, nhẹ nhàng xoay giữa khung trời, để sắc hương xô nghiêng dòng đời. Gót hồng, nhẹ nhàng xoay theo điệu múa, cùng dáng em rực cháy lên rạng ngời…” Giai điệu ngọt ngào của bài hát Gót Hồng làm nao lòng biết bao người mỗi khi được ngân nga trong các cuộc thi sắc đẹp. Tôi vội nhìn thoáng qua một vòng, tôi thật sự bị thu hút bởi những vóc dáng thanh mảnh cùng nụ cười hút hồn của các cô gái khéo léo chọn cho mình những đôi giày phù hợp, đi kèm những bộ trang phục tinh tế đang vội vả cho kịp giờ làm.
Nếu đối với nữ giới đôi giày tôn lên dáng ngọc yêu kiều của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại thì đối với nam giới chỉ cần nhìn đôi giày đang đi sẽ nói lên được nghề nghiệp, địa vị của anh ta trong xã hội. Chắc ai cũng muốn khoác lên mình bộ veston và mang đôi giày tây để thể hiện sự lịch lãm của người đàn ông thành đạt. Hay thằng con trai nào chẳng ước một lần được xỏ đôi giày thể thao để chạy vào sân bóng. Muốn một lần dẫn crush theo cổ vũ, còn mình là Ronaldo, Messi trên sân.
Nói như vậy không phải lúc nào mang một đôi giày đẹp, một đôi giày sang trọng cũng thích hợp. Một đôi giày tốt làm bạn thoải mái thì phù hợp hơn một đôi giày đẹp nhưng làm bạn lúng túng. Trong một ngày mưa, cách nhanh nhất và đơn giản nhất để hạnh phúc là… đi một đôi ủng nhựa. Đôi chân của bạn sẽ được bảo vệ, khô ráo và vững vàng khi chạy trong mưa chứ không phải là một Converse mới toanh.
Khi bạn bước chân vào một công trình hay một nhà máy, nơi mà những rủi ro có đang chờ đợi bạn. Có thể là một cây đinh sẵn sàng đâm xuyên vào chân bạn hay một thanh sắt có thể rơi trúng chân bạn bất kỳ lúc nào. Liệu bạn có đủ tự tin mang một đôi giầy bệt để đi trong môi trường đó? “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai”. Bạn cần phải vượt qua những khó khăn những thử thách và trở về một cách an toàn lành lặn thì bạn mới có thể diện những đôi giày đẹp nhất, sải bước chân mình trên thảm đỏ vinh quang. Một đôi giày bảo hộ thô kệch, xấu xí sẽ nâng bước cho bạn, bảo vệ cho bàn chân bạn trong trường hợp này.
Nếu bạn cảm thấy ngại ngùng khi mang đôi giày bảo hộ đi ngoài đường, vì bạn cho rằng người khác sẽ biết bạn là một người lao động làm ở công trường nắng gió, vất vả. Bạn cảm thấy nặng nề khi phải mang giày bảo hộ, nó làm bạn mất đi vẻ đẹp, sự tự tin. Nhưng bạn hãy nhớ rằng giày bảo hộ đang âm thầm bảo vệ bạn, đi đúng giày sẽ không đau chân, yêu đúng người sẽ không đau tim. Nếu bạn chủ quan không mang giày bảo hộ thì một ngày kia có thể dấu chân hằn trên cát sẽ là một dấu tròn…
Cuộc sống là vậy, có muôn vàn đôi giày khác nhau. Muôn người ngoài kia, đừng vội vàng xỏ đôi chân mềm yếu của mình vào đôi giày tưởng đẹp nhưng không phù hợp. Ta sẽ chỉ tự làm đau đôi chân mình thôi. Đôi giày dù có đẹp, có đắt tiền nhưng đã không vừa thì đừng cố ép bản thân mình phải mang. Ta chỉ cần một đôi giày giúp ta an toàn nhất chứ không phải giá trị hay màu sắc của nó. Và khi đã xỏ nhầm giày thì hãy biết tự mình buông ra đừng để bản thân quá tổn thương. Rồi cũng sẽ có đôi giày phù hợp với chân mỗi người mà, sớm thôi…